Ý nghĩa của sự đoàn kết

 Nói đến đoàn kết chúng ta không thể không nhớ tới vị lãnh tụ vĩ đại – Hồ Chí Minh, người từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” nhằm thể hiện sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong suốt những năm đấu tranh giành chiến thắng từ tay kẻ thù xâm lược cướp nước, giữ nước và xây dựng đất nước ta. Và thành quả đạt được là một đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng mà chúng ta đang sống trong thời buổi này.

 

Có người tưởng rằng “đơn thương độc mã là rất anh dũng” nhưng sức mạnh một người dẫu sao cũng có hạn, đoàn kết mới thực sự là lực lượng lớn mạnh. Dân tộc Duy Ngô Nhĩ có câu ngạn ngữ: “Không sợ không tiến thân, chỉ sợ không đồng lòng; Việc thành nhờ hòa hợp, sức mạnh nhờ đoàn kết”.

Người và người đoàn kết, có thể trên dưới hài hòa thì xã tắc hòa hợp; quốc gia và quốc gia đoàn kết thì có thể giao lưu trao đổi, thế giới hòa bình. Đoàn kết không chỉ là hô khẩu hiệu mà cần phải triển khai, có bốn ý kiến nói về sự đoàn kết như sau:

Thứ nhất: Phải biết chấp nhận những gì khác với mình

Trong một đoàn thể, mỗi cá nhân nhìn nhận góc độ sự việc có khác nhau, quan sát cũng không đông, vì vậy, quan điểm cũng hoàn toàn trái ngược.

Nếu không thể chấp nhận người bất đồng quan điểm với mình thì rất khó đoàn kết, không thể thành công. Có câu nói: “Biết bao dung mới to lớn”, Thái Sơn không từ chối đất đai; biển cả không kén chọn sông rạch nhỏ, nếu biết dung nạp những ý kiến khác mình, chiêu mộ khắp chốn, dung nạp những tư tưởng, ngôn luận, phong cách bất đồng của người khác, chọn lấy ưu điểm của từng người, dùng sở trường bù cho sở đoản thì có thể phát triển lực lượng đoàn kết.

 

Thứ hai: Cần phải biết phân công công tác

Trên thân thể chúng ta thì tai, mắt, mũi, lưỡi, tứ chi mỗi bộ phận đều có công năng phân công này kia, hợp tác không gián đoạn, giúp cho thân thể phát huy công năng.

 

Xã hội hiện nay cũng rất xem trọng tinh thần xây dựng tập thể, tinh thần bao vây tấn công. Lượng người trong đoàn thể thì rất nhiều, sự tình cũng khá phức tạp, nếu mỗi người tự biết gánh vác trách nhiệm, tự mình làm tốt công việc đã giao phân, đồng thời chịu một phần trách nhiệm, lại có thể hợp tác mật thiết thì muốn thành công chẳng khó khăn gì!

Thứ ba: Phải biết tùy thuận theo mọi người

Mỗi cá nhân đều có phẩm chất riêng cả họ, nếu khéo léo ứng dụng thì có thể phát huy được sở trường. Nhưng mỗi cá nhân cũng cần có quan niệm đoàn kết, lấy ý kiến đại chúng làm ý kiến; dùng mục tiêu của tổng thể làm mục tiêu; thiểu số phục tùng đa số, đa số cũng cần tôn trọng thiểu số.

 

Cấp trên phải biết mang sự thoải mái, rộng lượng, yêu quý cho cấp dưới; cấp dưới cũng cần phải tôn trọng, trung thành, phục tùng cấp trên.

Mỗi cá nhân đều có thể gây dựng hoài bão trở thành một nhân vật nổi tiếng, không tình toán thiệt hơn, lấy ý mọi người làm ý ta, hòa hợp chung sống thì sẽ có được một lực lượng vững chắc kiên cố, cùng hoàn thành tâm nguyện.

Thứ tư: Phải biết hi sinh tự ngã

Trong đoàn thể, điều đáng sợ nhất là tranh giành lẫn nhau, hục hặc với nhau. Bạn muốn được một chút lợi ích, họ cũng muốn được bấy nhiêu lợi ích; mọi người chỉ vì lợi ích cho riêng mình mà tranh nhau đối chất nơi công đường, mất hết tính người; chỉ vì ý kiến của riêng mình mà tranh cãi chửi mắng nhau giống như kẻ thù, đoàn thể từ đấy mà trở nên lục đục dẫn tới mất đoàn kết.

 

Mọi người sống chung với nhau để sự việc tốt đẹp thì cần phải biết hi sinh một chút lợi ích cá nhân. Khi xử sự, con người cần phải biết lấy đại cuộc làm gốc, gốc ở lợi ích cho người sống, không phải lợi ích cho người chết; xem trọng sự phát triển đoàn thể thì cá nhân cũng sẽ thành tựu.

Thế gian có rất nhiều sức mạnh, có sức mạnh nhờ trí tuệ đầy đủ, có sức mạnh nhờ niềm tin kiên cố, có sức mạnh nhờ từ bi dung hòa, có sức mạnh nhờ nguyên lực thực tiễn, nếu có thể tập hợp những sức mạnh này, đồng thời, biết dung nạp những người khác quan điểm với mình, phân công hợp tác, tùy thuận mọi người, hi sinh tự ngã thì đâu còn sợ không thể phát huy sức mạnh đoàn kết?

Đoàn kết có một sức mạnh vô hình, tạo nên mọi thành công của đại cuộc lớn nhỏ nếu có sự đoàn kết của đoàn thể!

Tổ QN