Tuổi học trò tươi đẹp biết bao

“Nhìn tụi nhỏ mà mình thấy ham quá”. Đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn những nhóm học sinh đang tung tăng đùa giỡn dưới sân trường.

 

Ánh nắng sau cơn bão dường như gắt nhưng mang lại cảm giác ấm áp khó tả. Cũng sắp hết học kì I rồi, còn mấy tháng nữa là rời xa trường rồi, không biết các em có cùng tâm trạng như tôi bây giờ không. Bùi ngùi, tiếc nuối là những cảm xúc mà tôi đã từng trải qua, đặc biệt là năm học cuối cấp.

Những năm tháng miệt mài bên sách vở, dưới sự  hướng dẫn của thầy cô, chúng tôi ai cũng cố gắng học hành. Mặc dù thời ấy thiếu thốn chứ không sung túc như bây giờ nhưng ai cũng cố gắng học tập để có thể đậu vào trường mà mình thích. Ngày ấy đi học vui lắm, gặp thầy cô lại càng vui hơn.

Ấy nhưng bây giờ, liệu các em học sinh có còn cảm giác giống tôi khi xưa không? Các em có còn nhớ tới những mái tóc bạc của thầy cô vì đã bao lần tổn thương vì các em không, lo lắng cho các em không?

Những điều dạy bảo của thầy cô sẽ không bao giờ thừa, những kiến thức của thầy cô càng không bao giờ vô giá trị, nó là những bài học đắt giá mà sau này, dù có điều kiện, chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào mua lại được.

Mong rằng các em học sinh hãy thật cố gắng, học tập và vâng lời thầy cô, cha mẹ, cố gắng là trò ngoan để thầy cô, cha mẹ vui long. Rồi để sau này trên đường đời, các em sẽ có những kỉ niệm đẹp vè trường, về thầy cô, và cảm thấy biết ơn vì đã từng được học ở đó, trường THCS – THPCS Bạch Đằng.

Thủy Kiều