DẠY CHỮ VỚI DẠY NGƯỜI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

      Người phương Tây trên cơ sở tôn giáo cho rằng trẻ sinh ra đã có tội tức là mỗi con người sinh ra trên thế gian này là có tội với Chúa Trời nên làm lễ rửa tội. Còn người phương Đông nói chung người Việt Nam nói riêng. Một dân tộc giàu long yêu nước thương nòi coi trọng giáo dục và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng nhân trị của Đức Khổng Tử  “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” rồi:  “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Trong các cổng trường học Việt Nam có hàng chử  được treo trang hoàng nơi đẹp nhất khuôn viên nhà trường:  “ Tiên học lễ, hậu học văn” có nghĩa là phải học sự lễ phép, học đạo đức trước rồi mới học đến kiến thức. Người Cha già của dân tộc Việt Nam là Bác Hồ kính yêu rất chú trọng tới giáo dục đạo đức được thể hiện trong hai câu thơ Bác nói trong bài thơ : “Nữa đêm” trích Nhật ký trong tù:

“Hiền giữ đâu phải là tính sẵn

 Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

    Câu nói trên chính là sự chiêm nghiệm của Bác về con người. Trước hết Bác phủ nhận quan điểm cho rằng, đức tính con người là “tính sẵn”. Con người ảnh hưởng phần nhiều của sự giáo dục và môi trường sống, cùng sự phấn đấu rèn luyện của mỗi cá nhân mà hình thành những con người thiện, ác khác nhau. Người cho rằng để con người hướng thiện, một công dân tốt có ich cho xã hội thì sự tác động của xã hội thông qua giáo dục nêu gương người tốt việc tốt

    Mỗi cá nhân con người đều có những năng lực tiềm ẩn. Làm thế nào để phát hiện, khơi dậy và phát huy những năng lực ấy? Đó là một trong những mục đích cao cả của giáo dục, của các nhà trường, các nhà giáo. Giáo dục là quá trình tác động tới thế hệ trẻ về đạo đức, tư tưởng, hành vi nhằm hình thành niềm tin, lý tưởng, động cơ, thái độ, hành vi, thói quen ứng xử đúng đắn trong xã hội. Câu ca dao :

 “Con ơi muốn nên thân người ,

Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha .”

Bác Hồ đã từng nói:

“Có tài mà không có đức là người vô dụng

 Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”

    Một tấm gương đạo đức của người thầy giáo có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển nhân cách và rèn luyện đạo đức của học sinh như thầy giáo Nguyễn Tất Thành, thầy Chu Văn An và một số thầy cô giáo khác. Họ đã dạy cho học sinh kiến thức và cả cách làm người. Chính vì vậy mà học trò của họ sau này đều trở thành những người có địa vị cao trong xã hội, nắm giữ những chức vụ quan trọng của Đảng và nhà nước.

    Vậy việc dạy đạo đức (dạy người) cho học sinh là trách nhiệm của ai? Theo tôi nghĩ đó là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cả xã hội. Nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn là của nhà trường. Trong nhà trường, thầy cô giáo là những người trực tiếp đứng lớp truyền đạt kiến thức hàng ngày cho các em. Đối với việc dạy chữ thì hầu như giáo viên nào cũng thực hiện dạy đầy đủ kiến thức của phân môn mình phụ trách, còn đối với việc dạy người thì ít giáo viên nào làm được.

    Dạy chữ ở đây là dạy về kiến thức về các môn: Toán, Tiếng việt, Tự nhiên và xã hội còn dạy người là dạy về đạo đức, cách ứng xử giữa người với người, không những thế thầy cô phải dạy về cách ăn mặc, nói năng, thái độ của học sinh với bạn bè, thầy cô và cha mẹ. Vậy trách nhiệm này ở đây thuộc về tất cả mọi người và đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường những người trực tiếp làm công tác giáo dục.

    Tình hình xã hội ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức của học sinh. Hơn nữa nhiều gia đình hầu như phụ huynh không quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức của con em mình mà chỉ quan tâm đến việc học chữ. Vì vậy tình trạng đạo đức của học sinh nói chung và học sinh trường THCS – THPT  nói riêng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Thêm vào đó, bản thân giáo viên thiếu kinh nghiệm giáo dục học sinh nhiều khi lên lớp cũng chỉ chú trọng vào việc truyền đạt kiến thức( tức là dạy chữ) làm sao cho trong một tiết học thì dạy hết bài chức không lưu tâm đến việc giáo dục đạo đức.

    Riêng bản thân tôi rất trăn trở tìm ra cách giáo dục học sinh trước đây tôi đi học luôn thiếu thốn trăm bề nhưng tôi và bạn bè cũng cố gắng học tốt luôn sợ vi phạm bị đuổi học thì ê chề với bạn bè với xóm làng. Nên tôi ý thức làm một giáo viên không dễ gì, dạy chử đã khó dạy người càng khó gấp trăm ngàn lần việc rèn luyện đạo đức cho học sinh luôn áp lực khi gặp những em chống đối khiêu khích gây sự chú ý. Có kiến thức tốt am hiểu rộng, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước. Tâm huyết với nghề và quyết tâm thì mới làm được kỹ sư tâm hồn. Nó phần nào quyết định đến việc phát triển nhân cách cho học sinh. 

    Đối với giáo viên chủ nhiệm, trách nhiệm ấy lại càng lớn hơn. Bản thân tôi chủ nhiệm lớp, tôi cũng thấy được trách nhiệm của mình là phải truyền đạt hết những kiến thức trong bài giảng đến với các em đồng thời cũng phải kết hợp với việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Nhưng muốn “ Dạy người” thì bản thân mỗi giáo viên đứng lớp phải là tấm gương sáng trước học sinh để học sinh noi theo. Mỗi giáo viên phải luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, để mỗi lời nói, cử chỉ, việc làm của thầy cô giáo phải thật sự mẩu mực cho học sinh học tập, nhất là giáo viên chủ nhiệm. Nếu giáo viên ăn mặc giản dị, tác phong chững chạc, cách nói năng nhã nhặn, lịch sự và có lối sống chuẩn mực thì học sinh sẽ nhìn vào đó để học hỏi. Mỗi giáo viên phải làm sao cho học sinh thấy được tất cả những bài học trong từng tiết học đều được ứng dụng vào thực tế cuộc sống đang diễn ra hàng ngày mà bản thân giáo viên là bài học thực tế sống động nhất cho học sinh. Chính vì vậy ở mỗi tiết học trên lớp, tôi luôn cố gắng giúp học sinh nắm được kiến thức và những kĩ năng cần thiết, đồng thời giáo dục về tư tưởng, tình cảm cho học sinh thông qua mỗi bài học.

    Thực hiện dạy đạo đức bằng sự kết hợp đồng bộ giữa các giáo viên dạy các bộ môn, ở mọi lúc, mọi nơi; việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong mỗi bài học mà còn có thể kết hợp việc dạy kiến thức với việc dạy cách ứng xử cho học sinh. Trong mỗi tiết học, giáo viên có thể gọi học sinh trả lời, nhân tiện sửa cho các em từ cách đứng, cách đi, cách nói năng với thầy cô, bạn bè. Nếu mỗi giờ học chúng ta đều uốn nắn cho học sinh như vậy và có sự kết hợp đồng bộ của tất cả giáo chủ nhiệm và viên bộ môn thì chắc rằng việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường sẽ có một bước tiến bộ rõ rệt.

 Ví dụ: Trong quá trình giảng dạy khi giáo viên và học sinh hỏi đáp, nếu học sinh trả lời thiếu chủ ngữ, thiếu sự lễ phép giáo viên cần sữa chữa ngay cho các em và giáo dục các em khi giao tiếp với thầy cô, người lớn tuổi cần phải thể hiện sự lễ phép, sự tôn trọng qua những từ ngữ như thưa, dạ, vâng.. Hoặc nếu học sinh trả lời ấp úng, lấp lửng thì giáo viên phải chỉ ra cho học sinh là phải nói rõ ràng, rành mạch đầy đủ thì người khác mới hiểu được. Làm như vậy học sinh không những nhận ra được chỗ sai của mình mà còn có thể ứng xử tốt hơn trong những lần sau kể cả ở trường, ở gia đình, xã hội.

     Việc “ Dạy người” cho học sinh không chỉ dừng lại ở đó. Trong mỗi tiết dạy khi giáo viên bước vào lớp, thấy học sinh vệ sinh chưa sạch, hay bàn ghế kê chưa ngay ngắn, giáo viên yêu cầu các em làm ngay những việc đó. Đấy cũng là một cách rèn luyện tính ngăn nắp, sạch sẽ cho các em.

     Hoặc trong quá trình ngồi học, học sinh hay quay ngang quay ngửa, gục xuống bàn, nói chuyện riêng hay làm việc riêng, nói tục chửi thề trong giờ học, giáo vien nhắc nhở riêng để các em nhận ra cái sai của mình và có hướng sửa chữa, khắc phục.

     Việc làm này không chỉ một mình giáo viên chủ nhiệm chú ý là được mà phải có sự kết hợp chặt chẽ đồng bộ của tất cả giáo viên bộ môn liên tục trong suốt thời gian học tập của học sinh. Nếu làm được như vậy ở mọi lúc, mọi nơi thì chúng ta sẽ cải thiện được phần nào tình trạng vi phạm đạo đức của học sinh.

     Không chỉ áp dụng việc “ dạy người” cho học sinh trong nhà trường mà ở ngoài nhà trường, ngoài giờ học giáo viên cũng cần để ý quan sát, nếu thấy học sinh làm những điều vi phạm đạo đức: nói tục, chửi thề, đánh nhau thì giáo viên cũng cần giáo dục ngay. Muốn làm được như vậy thì mỗi giáo viên phải chịu khó quan sát và đặc biệt phải có lương tâm nghề nghiệp thực sự coi trọng học sinh như con em của mình vậy và luôn coi trọng giáo dục học sinh là trách nhiệm, bổn phận của mình. Có như vậy thì việc “ Dạy người” cho học sinh mới đạt kết quả cao.

    Dạy học sinh nên kết hợp giữa “ Nhu và Cương” kết hợp dạy chữ với dạy người trong mỗi tiết học để chất lượng đạo đức của học sinh thật sự được nâng lên. Có như vậy, người giáo viên mới xứng đáng với danh hiệu “ kĩ sư tâm hồn” và nghề dạy học mới xứng đáng là “ nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”.

    “Dạy người” cho học sinh không chỉ bó hẹp trong phạm vi nhà trường mà phải có kết hợp với gia đình và xã hội. Gia đình cũng phải thường xuyên nhắc nhở con em mình và đặc biệt cha mẹ phải là tấm gương sáng cho con cái noi theo.

Tổ QN