Chằm lá mướn lấy tiền đi học

TT – Xã Vĩnh Viễn A là một trong những xã vùng sâu thuộc diện nghèo nhất của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Xã thuần nông nhưng đất lại nhiễm phèn nặng khiến năng suất lúa rất thấp. 

Sau giờ học Ly phụ ngoại chằm lá mướn kiếm sống – Ảnh: Minh Tâm

 

Hộ có ruộng sống đắp đổi qua ngày, hộ không đất phải tha phương cầu thực tận Sài Gòn, Bình Dương, gửi con lại ở quê cho ông bà trông nom. Ý thức về hoàn cảnh gia đình nên dù tuổi còn nhỏ nhưng nhiều em đã lao vào cuộc mưu sinh nhọc nhằn, đỡ đần cha mẹ như trường hợp của em Huỳnh Thị Cẩm Ly, 12 tuổi, Trường THCS Vĩnh Viễn A…

Cẩm Ly đang học lớp 6, em gái học lớp 2. Do không có ruộng đất, công việc làm thuê ở quê bữa có bữa không nên cha mẹ đành để hai chị em Ly ở lại quê sống với bà ngoại, còn cả hai lên Sài Gòn bán vé số dạo. Mỗi tháng họ chắt chiu vài trăm ngàn đồng gửi về cho ba bà cháu.

Dù tiêu xài tằn tiện nhưng số tiền trên không đủ cho mấy bà cháu sống. Vậy là mấy năm nay một buổi Ly đến trường, buổi còn lại em phụ ngoại chằm lá mướn. Mỗi buổi như vậy hai bà cháu chằm được 20 – 30 miếng với tiền công 20.000 – 30.000 đồng. Ngày lễ hay chủ nhật, hai bà cháu tranh thủ làm suốt để kiếm thêm tiền.

Bà Nguyễn Thị Tải – bà ngoại của Ly – kể: “Dù mót máy lắm nhưng đến gần ngày khai giảng năm học nhà tui cũng chỉ đủ mua một bộ quần áo. Ly nhường phần đó cho em, còn nó đến trường với bộ quần áo cũ. Còn sách giáo khoa năm nào bà cũng dẫn hai chị em lên chùa xin, bởi chùa có đủ các bộ sách do những học sinh khóa trước đem đến tặng sau khi đã học xong. Tội nghiệp con nhỏ, dù thiếu thốn nhưng Ly không hề so bì hay than vãn, năm nào cũng được giấy khen, học sinh giỏi”. Nghe ngoại kể, Ly ngồi kế bên cười bẽn lẽn…

Dù vất vả mưu sinh, thiếu trước hụt sau nhưng cô bé Ly nhỏ xíu vẫn quyết chí đeo bám việc học đến cùng. Hỏi em mơ ước gì sau này, Ly chín chắn: “Ngoại bảo con hoài vì ngoại và mẹ không biết chữ mới khổ, con cố học để sau này có cái nghề mới không khổ, còn nuôi mẹ cha và ngoại nữa…”.

Theo MINH TÂM  báo Tuổi trẻ