Đôi dòng suy nghĩ về vai trò của người giáo viên hôm nay

“ Nhất  tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Câu nói này nói lên cho mỗi người chúng ta thấy rằng: nghề giáo là  một nghề cao cả và luôn được xã hội kính trọng và yêu quí. Từ ngàn xưa, Dân tộc ta luôn có truyền thống “ tôn sư trọng đạo”

P.Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuyến

“ Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”.

Điều đó nói lên cho chúng ta, những người đang mang trong mình trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ hôm nay rằng, người thầy là người giữ vai trò đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và đưa thế hệ trẻ có thành đạt trong cuộc sống, sống có nhân nghĩa, xây dựng cho xã hội mỗi ngày một tươi đẹp hơn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “ Còn gì vẻ vang hơn nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Người thầy tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy, là người vẻ vang nhất dù tên tuổi không được đăng trên báo, không được hưởng huân chương, những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Trong một lần nói chuyện với giáo viên phổ thông toàn miền Bắc, năm 1958, Bác đã nhắc “ giáo bất nghiêm, sư chi đọa” – dạy klhông nghiêm là do thầy lười nhác.

Trong xã hội ngày nay, nghề giáo vẫn là một nghề được xã hội tôn kính và yêu quí mặc dù trong cuộc sống hằng ngày ta vẫn thấy  và vẫn nghe có những câu chuyện về học trò đánh thầy, vô lễ và buông những lời xúc phạm đến thầy cô. Những câu chuyện và hình ảnh đó tuy không nhiều nhưng nó đã để lại cho chúng ta, cho xã hội, cho những người thầy những hình ảnh không đẹp và thật xót xa trước những thực trạng đó. Từ những hình ảnh này phải chăng truyền thống đạo đức tốt đẹp “ tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta đã không còn?

Tôi là một giáo viên, tôi cứ trăn trở mãi về những hình ảnh đó. Tại sao thế hệ trẻ hôm nay lại có những suy nghĩ và hành động thực dụng quá. Có lẽ đây cũng là những trăn trở cho cả một nền giáo dục nước nhà nói chung vả của đại đa số  những người thầy nói riêng.

Riêng tôi, tôi nghĩ rằng, muốn giữ được truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp đó của dân tộc, mỗi thầy cô phải tự rèn luyện mình cho xứng đáng với vị trí, vai trò và trọng trách của mình trong đời sống thường ngày. Muốn được người khác tôn trọng mình thì trước hết mình phải tôn trọng chính mình đã. Người thầy luôn phải là tấm gương cho học trò noi theo, sống giản dị, lành mạnh, trong sáng và luôn có những mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng mình đang sống, đang làm việc. Và hơn thế nữa, người thầy đứng trên bục giảng phải là người thầy có trình độ chuyên môn nhất định, đồng thời luôn phải trau dồi, bổ sung những kiến thức và không ngừng phát triển nó để  truyền đạt cho học sinh mình những kiến thức mới mẻ, bổ ích. Nếu chúng ta không làm được, chúng ta sẽ tự đánh mất mình, gây cho học sinh không hứng thú trong học tập  dễ nhàm chán và từ đó uy tín của thầy không còn  sự kính trọng trong góc nhìn của những  học trò mình. Một điều không thể không nhắc đến đó là tâm huyết của người thầy , phải có cái nhìn cởi mở và thân thiện, biết lắng nghe và chia xẻ, biết đồng hành và đồng cảm với học trò của mình. Người thầy yêu nghề và gắn bó với nghề mình đã chọn. Có như vậy tôi nghĩ chúng ta mới giữ được truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và chúng ta, những người thầy, mới xứng đáng nhận được danh hiệu tốt đẹp mà xã hội đã dành tặng cho những người làm công tác giáo dục thế hệ trẻ hôm nay, đồng thời nó cũng làm cho hình ảnh của người thầy trong xã hội ngày nay dưới con mắt của học trò những sự kính phục và yêu thương.

Rất mong thay  hình ảnh của người thầy trong mắt học trò ngày nay luôn được kính trọng. Muốn vậy: Hãy học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  quí thầy cô nhé.

Thầy Nguyễn Văn Tuyến